Mới gập máy lại đọc được mấy trang sách thì sực nhớ là còn việc gì đó mình chưa làm. Viết, mình định viết tặng cho thời khắc này của mình một chút gì đó để làm kỉ niệm. Lý do gì là hôm nay? không có lý do nào cả, chỉ là thích viết mà thôi.
Quốc, Vui, Hiếu, Huy, Vũ, Khánh, Tui, Na, Tiên, Thương, Anh. Ít hay nhiều, thì lúc nào về quê đi cà phê cũng có mấy cái mặt này.
Nhớ những năm đầu xa quê đi học đại học, chỉ về quê được mỗi dịp tết và hè. Không như bây giờ, đi đi về về như đi chợ. Ấy thế mà không vì ít hay nhiều lần gặp nhau mà hết chuyện nói, hôm nào đi chơi cũng là những than thở cũ, nhưng lặp lại theo một cách mới và cứ như thế kéo dài mãi mà không biết chán.
Khi còn đi học, học thì phải lo rồi, còn xung quanh bàn cà phê là những câu hỏi, tập trung vẫn là vấn đề "có bồ chưa?". Năm nào cũng hỏi, dặn dò năm sau phải khác năm nay nhưng đi qua rồi nhìn lại mới thấy, cái mình tính thì chả bao giờ tới được - về cái khoản yêu đương này.
Dạo gần đây thì có vẻ quý phụ huynh ít nhiều lo lắng, nhất là các bạn nữ. Mà chính các bạn nữ ấy cũng lo nữa thì phải, nên câu chuyện bồ bịch không còn ở quanh bàn cà phê nữa mà chỗ nào cũng có, ai ai cũng hỏi.
Vài đứa trong lớp có gia đình.
Mọi người chuyển từ câu hỏi về bồ bịch thành câu hỏi "định khi nào thì có vợ/chồng?" kèm theo lời hăm dọa "già rồi đó !?!!!". Biết thế nhưng mà...
Một thèn thì lăng ba lăng nhen, hết ưng em này rồi đến em khác. Nhưng nhờ nó mà mình thấy nhiều điều thú vị. Phụ nữ họ ưa đau khổ hơn là hạnh phúc, hay là họ tự che mờ mắt mình bằng tấm vải hạnh phúc thì phải. Biết là hén chả thật lòng gì mà vẫn lao đầu vào. Mà mình cũng phải phục tài thèn bạn mình, nó nói chuyện thì cây tre thẳng còn cong chứ đừng nói gì cô gái nào nghe mà không xiu lòng mà cùng vào khách sạn!!!
Còn thèn Quốc, bạn chí cốt của mình thì một năm qua không biết vui hay buồn. Có vợ. Nghe qua thì vui đấy nhưng mà buồn và khổ. Mình vui cho nó là có vợ, có con, nhưng cũng buồn về cái sự không hòa hợp của vợ chồng nó. Cứ phấn đấu cho một tương lai tươi đẹp, mình tin là chả gì là không vược qua được. Chỉ biết chúc phúc cho vợ chồng nó chứ không biết làm gì hơn.
Thành phần còn lại thì vẫn còn cô đơn cả lũ. Không biết là hai hay ba năm nữa thì thế nào. Mấy cô gái chắc là lấy chồng hết. Tiếc ghê. Chỉ mong là tụi nó kiếm được người nào thật tốt và vừa ý.
Mỗi người mỗi chí hướng, mỗi mục đích sống. Mình hay suy nghĩ, chuyện bây giờ mình mong làm nhất là chuyện xã hội, chính trị. Tuổi trẻ sung sức và hăng say, hi vọng mình sẽ làm được gì đó để khỏi hoài công những đêm dài trăn trở.
Mười năm nữa, khi nhìn lại, hi vọng không ai luyến tiếc gì về một thời thanh xuân đầy nhiệt huyết này.