Chiều nay, bỗng dưng sim SV Viettel của mình bị khóa hai chiều, gọi điện hỏi tổng đài thì nhận được những lời giải thích và hướng dẫn rất vô lý. Bắt buộc phải viết bài này để cảnh báo cho tất cả mọi người, dù có bị bị dụ dỗ như thế nào đi chăn nữa thì cũng đừng bao giờ sài các dịch vụ của Viettel.
Thật tình, không phải chỉ vì một việc cỏn con là bị khóa sim mà tôi lại quyết định tẩy chay Viettel. Trước đó, rất nhiều lần Viettel hành xử thiếu chuyên nghiệp. Cộng với lần này, sau việc bị khóa sim thì là một loạt các giải trình và hướng giải quyết hết sức vô lý của bên Viettel mới chính là nguyên nhân chính khiến tôi quyết định như vậy.
Lúc trước, tôi có sài dịch vụ điện thoại dây và ADSL của Viettel. Nhưng do điều kiện không cho phép nữa, cậu tôi đã ngừng dịch vụ ADSL, khi ngừng thì nhân viên thu cước nói rỏ ràng rằng : "Anh cứ nợ cước lại 20.000 VNĐ đi, khi nào muốn dùng lại thì cứ ra nộp 20.000 VNĐ là được. " . Nhưng cách đây 2 tháng, tôi có đi ra cửa hàng Viettel nộp cước ADSL đó và hỏi có mở lại không. Nhưng nhân viên bảo rằng không được. Do ngừng lâu nên đã bị ngắt. Anh phải đăng ký lại (mấy con nhân viên rất láu cá, không biết nó ăn bao nhiêu %/ 1 hợp đồng mà lúc nào cũng xúi người ta làm hợp đồng mới). Mấy chị nhân viên này còn dụ mình là : "nếu bây giờ em bắt mới thì chị sẽ cố gắng 2 3 ngày sẽ có thể dùng được, còn khôi phục thì có khi mất hơn tuần ????".Cái gì đây, hớ hả mấy chị. được thôi, đã lườn trước tình huống này, đành bảo là thôi, để em tính sau; rồi về nhà. Về đến nhà, điện tổng đài của Viettel (0862500119) thì chị tổng đài bảo là ADSL chỉ bị khóa do không dùng quá lâu, bây giờ chỉ cần mang giấy đăng ký kinh doanh và CMND giám đốc ra làm hợp đồng kết nối lại thôi. À, thì sẵn sàng. Hôm sau, mình mang đủ giấy tờ ra, cả hai chị ở chỗ cửa hàng Viettel vẫn khăn khăn như vậy, rằng : " không được, thuê bao internet bị cắt lâu quá rồi nên không thể khôi phục được ...." . Một lần nữa mình phải điện tổng đài, để mấy chị tổng đài "dạy" lại mấy chị nhân viên này cách xử lý như thế nào cho tình huống này. Rồi, khi nghe chị tổng đài giáo huấn xong thì lại hẹn, tiếp tục hẹn mình rằng sau 1 tuần nữa sẽ có nhân viên kĩ thuật điện thoại trả lời và đấu cáp.
Ngồi nhà hơn một tuần lễ, mình điện tổng đài hỏi lại, sau một hồi giằng co, rồi chị ta cũng bảo mình chờ tiếp !!!! Một vài ngày sau đó, mình test thử thì tự nhiên có mạng, không cần làm hợp đồng kết nối lại nhá !?!?!?!? (vô lý không ???).
Tháng sau - thu cước. Vớ vẩn, mình đang ở quê nghỉ hè. Cậu điện về hỏi "Mi đăng ký kiểu gì mà tiền cước Internet tháng này lên tới 450.000 VNĐ vậy ?". À, biết là có chuyện rồi, thôi bảo cậu để đó, mình sẽ giải quyết sau.
Vô SG, mình điện tổng đài hỏi thử thì bảo là gói cước mình đang dùng là gói cước tính tiền theo lưu lượng ... WTF ??? Vòng vo một hồi, mình nói chị ta tra lại rỏ ràng các thời điểm trước khi bị khóa và khôi phục, rỏ ràng là vẫn trọn gói, làm gì có việc khôi phục kiêm luôn việc chuyển đổi gói cước cho khách hàng ??? Chị ta bảo mang hợp đồng làm lúc khôi phục lại internet ra cửa hàng của Viettel, nhân viên ở đó sẽ giải quyết .... mà, làm gì có cái hợp đồng nào mà mang. Thôi được, thân chinh ra cửa hàng, mình đi nộp cước. Nói chị thu ngân tra cước giúp mình, 450k VND ???? Mình bảo chị xem lại gói cước mình đang dùng .... lưu lượng. Quái vậy nhỉ ???? đấu tranh tư tưởng một hồi, rằng trước đó - khi chưa khóa thì mình vẫn đang sài trọn gói, nhưng bây giờ lại là lưu lượng. Chị ta quả quyết là việc khôi phục ko ảnh hưởng đến gói cước đang dùng. Ồ, không lẽ chị ta bị thiểu năng hay sao nhỉ, rành rành thế mà. Bảo chị ta điện cho tổng đài, hỏi rành rỏi các thời điểm và đặt tính gói cước của mình, thì rỏ ràng hiện tại mình phải sài trọn gói. Thấy rỏ ràng hệ thống có vấn đề, chị ta xem xét lại, trên hai hệ thống (nói thêm là việc quản lý Internet của Viettel - tôi chỉ biết vậy thôi - là được quản lý trên hai hệ thống riêng biệt : FPT và của Viettel ???, rỏ ràng hai hệ thống này hoạt động không đồng bộ với nhau) thì một bên gói cước của tôi là trọn gói, một bên là lưu lượng ... Và không một lời xin lỗi, nhân viên kia làm thinh. Tôi hỏi lại là : "bây giờ em nộp thì sẽ mở lại ngay đúng không chị, nộp bao nhiêu chị ???", và chị ấy trả lời là 250k VNĐ, rỏ ràng nếu không làm rỏ, nhiều người sẽ nộp 450k cho cái lỗi ngu ngốc thuộc về Viettel.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, tôi chưa nộp đâu. Tôi hỏi : "Vậy tiền cước tháng này tính sao chị, tiền cước tháng mà bên chị cắt dịch vụ ADSL của em đó, rỏ ràng là lỗi của bên phía Viettel mà !" . Chị ấy trả lời là : "À, vẫn tính bình thường em, em sài trọng gói mà ??!?!?!?!?". Vô lý, tôi không vội nộp tiền đó, vâng, dại gì. Về nhà, tiếp tục gọi lên tổng đại để được giải quyết vấn đề còn lại (nẩy sinh thêm đó) thì các chị ấy hẹn tôi 1 h nữa sẽ có nhân viên gọi lại để giải quyết. À, đúng 1 tiếng sau thì có nhân viên gọi lại thật, mà không phải để giải quyết mà là để hẹn tiếp 1 tuần nữa (đến ngày 8/8)... Tiếp tục đợi, sau giờ hẹn mà chưa thấy bóng dáng thiên thần nào của Viettel trả lời, bực tức, tôi điện lại tổng đài. Chị ấy bảo sau 1 tiếng nữa, sẽ có nhân viên gọi lại. Một kịch bản y hệt mà tôi lại phải đợi đến ngày 13/8. Và không có ai trả lời. Tôi đành gọi lại tổng đài lần chót, hỏi chị ấy có cần thêm nhân viên khắc phục sự cố như tôi không, và bonus thêm cho chị ấy rằng : "Mấy chị không cần phí sức phải giải quyết đâu ạ, em kéo ADSL của VNPT rồi !".
Chiều hôm đó, một vài cuộc gọi từ tổng đài Viettel điện tôi và nói chuyện này nọ : "giải quyết xong rồi anh ạ", "bây giờ anh ra đóng cước giúp em rồi em sẽ mở lại cho anh ngay nha", "tiền cước của anh là ....", .... ôi thôi vớ vẫn, Viettel nên đưa mấy em miệng lưỡi ngon ngọt này sang làm tổng đài viên cho vnpt còn hơn, dịch vụ củ chuối mà chuyên đi ru ngủ khách hàng bằng những gịong ngon ngọt này.
--- Vừa nhận điện từ tổng đài Viettel, để hẹn giải quyết việc xóa thông tin sim của mình, lại hẹn đấy ; đến ngày 7; fuck Viettel ---
Rồi, tiếp tục là chuyện Viettel ngang nhiên xóa thông tin sim của tôi, khóa hai chiều mà không có bất kì lý do nào.
Sim SV, mới đăng ký hồi tháng 6, rỏ ràng, mình làm hợp hợp đồng đăng ký sim SV gồm cả bảng photo CMND, thẻ SV. Nhưng giờ phía Viettel lại báo lại là thông tin không chính xác nên xóa. Tôi gọi lại hỏi không chính xác chỗ nào thì không thấy giải trình rỏ ràng. Còn bảo là ngày mai anh mang đầy đủ giấy tờ ra cửa hàng Viettel để làm lại thông tin ?!? Nhưng cũng y vậy thôi chứ đâu có gì khác, nếu đăng ký lại y như vậy thì chắc chắn sẽ bị xóa. Tiếp tục "đấu tranh" với truyền thống quân đội mà, bây giờ thì đang hẹn để giải quyết. (lại hẹn !?!?!)
À, nói bên lề một tí nữa. hôm đó, tình cờ nộp cước thôi. Có một Anh, thay vợ mình đi làm lại sim. Chị nhân viên lại viên lại bảo là không được, dù có CMND của vợ anh ở đây rồi cũng không được. Phải đích thân vợ anh ra đây mới làm được. Oh shit, vợ anh ta mới sinh xong đó mấy cô ạ, không biết cái thứ dịch vụ gì mà làm ăn như vậy nhỉ ?!?!?!
Tôi không biết Viettel "chất lượng" đến mức nào, dịch vụ tốt đến đâu nhưng với tư cách cá nhân tôi, giá trị thực sự Viettel mang lại không thấm thía gì với cái giá ta phải trả, sự bực tức, thời gian và cả chất lượng kém.
Internet hãy sài VNPT, di động hãy sài mobifone. Một công ty quân đội, rất TO. Khẩu hiệu phục vụ chu đáo khách hàng treo đầy tường các cửa hàng của Viettel chỉ là cái mác. Viettel là đồ bỏ.
Tôi chính thức tẩy chay Viettel !
2 năm một chặn đường dài
Muốn viết gì đó, nhưng viết ra rồi lại xóa, hình như đôi tay này không kịp với suy nghĩ, suy nghĩ thì thoáng qua rồi đi thật xa, còn đôi tay thì vẫn ì ạch type.
Nhưng dù sao thì cũng phải viết tí gì đó để đánh cột mốc về sự hiện diện của mình ở đây - Sài Gòn.
Còn nhớ như in buổi đầu tiên đặt chân lên mảnh đất này. Nắng, nóng, đông đúc và mệt mỏi. Có thể mình có cách đánh dấu lần đầu tiên khá lạ, đó là ... bệnh. Lần đó, Trung Thu, hớn hở theo các anh chị về Bến Tre tổ chức trung thu cho các em nhỏ. Đó là nguyên nhân trận ốm của mình. Chả hiểu vì duyên cớ làm sao, cả đoàn đi, về thì duy chỉ có mình dính. Mình đi là ngày chủ nhật, chiều thứ hai về. Qua thứ 3, chiều lên trường học Lý, chị dạy bài tập dạy dở, nên thèn nào cũng buồn ngủ và muốn về. Lúc đó mình đã ngấm bệnh rồi thì phải, không còn cảm giác gì nữa. Đầu óc lân lân, và cứ vậy mà đứng dậy, bước ra cửa - chỉ kịp nói gì đó, hình như là xin cô cho em ra ngoài rồi đi thẳng. Về sau mới biết, lúc đó mình như là thèn nổi nhất cả giảng đường thì phải, mình mở lối cho các anh em chiến hữu sau đó .... chuồn luôn :-| .
hai chặn xe buýt, đến nhà, không còn sức để bước nữa. Nhưng may thay, trạm cuối cùng là ngay một phòng khám, mình đi vào, và không còn biết gì nữa. Khi tỉnh dậy thì thấy đang được truyền nước, rồi sau đó thì về nhà ... Hôm sau đi khám, mới biết là mình bi sốt xuất huyết. Rồi .... tuần đầu tiên cúp hẳn, nằm liệt ở nhà, truyền dịch, hic.
Rồi những chuối ngày tiếp theo là những chuỗi ngày ăn chơi không mệt mỏi. Tham gia hoạt động đoàn hội từa lưa, rồi clb, rồi ns. Và bây giờ thì chỉ còn mỗi ns là niềm tự hào của mình. À, còn cả một tháng Quân Sự nữa chứ, đó là một thời gian không thể quên. Phòng mười mấy thèn, quậy như quỷ nhưng rất là vui :)).
Sau đó, miệt mài học tập. Nhớ nhất là những đêm tới 3h sáng cùng anh em ns, một đám chưa biết gì, theo chân anh Toàn, học . Nói chung là thời kì đầu khá khó khăn, vì đứa nào cũng chập chững, chưa biết gì cả. Nhưng dần già, với sự chỉ bảo tận tình của mấy anh chị, rồi cũng vững vàng dần. học học học, có thể những lần thâu đêm như thế làm mình trở thành như thèn nghiện khi về tết . Đầu tóc bù xù, ốm nhom ốm nhách, ôi thật kinh khủng .
Cuối năm nhất, mình đi mùa hè xanh, và cũng là vùng quê "cũ" - Bến Tre. Một tháng ở đây giúp mình trưởng thành lên rất nhiều. ngoài việc thành thạo việc nấu nướng, mình còn nhận ra nhiều thứ - không phải ở đâu xa lạ mà ở quanh ta, rất đẹp - tự nhiên. Quen thêm nhiều anh em, trong khoa, và điều đặt biệt hơn nữa là việc uống "nước dừa" ngày một không làm mình khá hơn, mà nó làm mình bị chứng "nhờn nước dừa" - không thể ngồi lâu trong bàn dù trong bàn toàn "sơn hào hải vị " .
Thôi, đi ngủ. Còn nhiều nữa nhưng chắc nhiêu đây đủ kỷ niệm 2 năm rồi :D.
Nhưng dù sao thì cũng phải viết tí gì đó để đánh cột mốc về sự hiện diện của mình ở đây - Sài Gòn.
Còn nhớ như in buổi đầu tiên đặt chân lên mảnh đất này. Nắng, nóng, đông đúc và mệt mỏi. Có thể mình có cách đánh dấu lần đầu tiên khá lạ, đó là ... bệnh. Lần đó, Trung Thu, hớn hở theo các anh chị về Bến Tre tổ chức trung thu cho các em nhỏ. Đó là nguyên nhân trận ốm của mình. Chả hiểu vì duyên cớ làm sao, cả đoàn đi, về thì duy chỉ có mình dính. Mình đi là ngày chủ nhật, chiều thứ hai về. Qua thứ 3, chiều lên trường học Lý, chị dạy bài tập dạy dở, nên thèn nào cũng buồn ngủ và muốn về. Lúc đó mình đã ngấm bệnh rồi thì phải, không còn cảm giác gì nữa. Đầu óc lân lân, và cứ vậy mà đứng dậy, bước ra cửa - chỉ kịp nói gì đó, hình như là xin cô cho em ra ngoài rồi đi thẳng. Về sau mới biết, lúc đó mình như là thèn nổi nhất cả giảng đường thì phải, mình mở lối cho các anh em chiến hữu sau đó .... chuồn luôn :-| .
hai chặn xe buýt, đến nhà, không còn sức để bước nữa. Nhưng may thay, trạm cuối cùng là ngay một phòng khám, mình đi vào, và không còn biết gì nữa. Khi tỉnh dậy thì thấy đang được truyền nước, rồi sau đó thì về nhà ... Hôm sau đi khám, mới biết là mình bi sốt xuất huyết. Rồi .... tuần đầu tiên cúp hẳn, nằm liệt ở nhà, truyền dịch, hic.
Rồi những chuối ngày tiếp theo là những chuỗi ngày ăn chơi không mệt mỏi. Tham gia hoạt động đoàn hội từa lưa, rồi clb, rồi ns. Và bây giờ thì chỉ còn mỗi ns là niềm tự hào của mình. À, còn cả một tháng Quân Sự nữa chứ, đó là một thời gian không thể quên. Phòng mười mấy thèn, quậy như quỷ nhưng rất là vui :)).
Sau đó, miệt mài học tập. Nhớ nhất là những đêm tới 3h sáng cùng anh em ns, một đám chưa biết gì, theo chân anh Toàn, học . Nói chung là thời kì đầu khá khó khăn, vì đứa nào cũng chập chững, chưa biết gì cả. Nhưng dần già, với sự chỉ bảo tận tình của mấy anh chị, rồi cũng vững vàng dần. học học học, có thể những lần thâu đêm như thế làm mình trở thành như thèn nghiện khi về tết . Đầu tóc bù xù, ốm nhom ốm nhách, ôi thật kinh khủng .
Cuối năm nhất, mình đi mùa hè xanh, và cũng là vùng quê "cũ" - Bến Tre. Một tháng ở đây giúp mình trưởng thành lên rất nhiều. ngoài việc thành thạo việc nấu nướng, mình còn nhận ra nhiều thứ - không phải ở đâu xa lạ mà ở quanh ta, rất đẹp - tự nhiên. Quen thêm nhiều anh em, trong khoa, và điều đặt biệt hơn nữa là việc uống "nước dừa" ngày một không làm mình khá hơn, mà nó làm mình bị chứng "nhờn nước dừa" - không thể ngồi lâu trong bàn dù trong bàn toàn "sơn hào hải vị " .
Thôi, đi ngủ. Còn nhiều nữa nhưng chắc nhiêu đây đủ kỷ niệm 2 năm rồi :D.
Subscribe to:
Posts (Atom)